|
PHÉP GIẢI TỘITôi có một chị bạn, một hôm chị nói với tôi: "Bên Công Giáo các anh sướng qúa, các anh tha hồ phạm tội, rồi đi xưng tội thế là hết tội; rồi phạm tội tiếp, rồi đi xưng tội, thế là sạch sẽ; do dó cac anh dễ phạm tội. Chúng tôi, không tin ai có thể tha tội cho mình; hễ phạm tội thì phải đền tội, ở đời này hoặc đời sau, nhờ vậy mà chúng tôi tránh phạm tội." Câu nói của chị bạn có ý mỉa mai; tôi không buồn, không giận. Hôm nay, tôi trả lời chị và cho những ai có ý nghĩ như chị. 1. Nhận thưc về tội: Tôi không biết tôn giáo của chị bạn tôi nhận thức về tội như thế nào? Phần chúng tôi nhận thức về tội qua lòng lo, miệng nói, mình làm. Có nghĩa là tội lỗi đến từ trong tâm tư thầm kín, qua lời nói, hoặc hành động. Ví dụ: nếu tôi nghĩ trong trí tôi một điều xấu, trái với lề luật của Chúa, của lương tâm, của Giáo hội thì tôi đã có tội. Nếu tôi nhìn một người đàn bà, con gái và có ý muốn được ngủ với cô ta, là tôi đã phạm tội tà dâm. Nếu tôi thấy một vật gì trong hãng, và có ý muốn lấy căp, thì tôi đã phạm tội ăn cắp, dù tay tôi chưa chạm đến vật đó. Nếu tôi bị xếp mắng, vì dốt Anh ngữ, tôi không thể biện hộ, nhưng tôi chửi thầm trong bụng, thì tôi đã mang tội chửi xếp của tôi; hoặc tệ hơn, tôi nghĩ, tao phải giết mày, thì tôi đã phạm tội giết người. Nếu tôi thích nghe kẻ nói xấu người này, người nọ, thì tôi đã phạm tội đồng lõa, và thêm tội dùng thì giờ Chúa ban trái phép. Nếu tôi giầu có, dùng tiền mua nhà to, xe đắt tiền, quần áo, trang sức cho nhiều, cốt để mọi người nể nang, nhưng không nghĩ đến người nghèo khó, thì tôi phạm tội thiếu lòng bác ái. Nếu tôi hứa cầu nguyện cho một người bạn, nhưng không làm, thì tôi mang tội và mắc nợ người bạn của tôi rồi. Nếu tôi nóng giận và có những lời dơ bẩn, là tôi đã phạm tội... Với ý thức về tội như thế, người Công Giáo dễ nhận thấy mình cần phải đi xưng tội. 2. Xưng tội: Không phải ai xưng tội cũng được sạch tội. Có người xưng tội còn mắc thêm tội. Muốn được tha thứ, hối nhân cần: 2.1 Xét mình: Phải suy xét tât cả các tội do lòng lo, miệng nói, mình làm. Nếu lần đầu xưng tội, phải xét tât cả các tội trong suốt cuộc đời cho đến giây phút xưng tội. Nếu đã xưng tội nên, hối nhân phải xét tất cả các tội, từ khi xưng tội lần trước cho đến giờ phút xưng tội lại. 2.2 Ăn năn tội: Sau khi xét các tội đã phạm, hối nhân phải có lòng ăn năn, chê ghét các tội, vì tội xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối Tốt Lành. 2.3 Quyết chí chừa tội: Đã ăn năn, hối nhân còn phải thật sự lòng xa lánh tội, không phạm các tội đã phạm và các tội hối nhân chưa phạm bao giờ; nghĩa là hối nhân tuyệt đối không phạm bất cứ tội nào nữa. Trong kinh Lạy Cha: "..và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". Qua câu này, Thiên Chúa chẳng những đòi buộc hối nhân có lòng từ bỏ tội lỗi, mà còn đòi buộc hối nhân phải tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến mình, thì hối nhân mới được tha tội. Ví dụ: một người nào đó sau khi xưng tội, mà trong lòng vẫn hận thù, thì xưng tội vô ích, vì còn mang hận thù là chưa từ bỏ tội lỗi. Chúa Giêsu nói rõ trong dụ ngôn:"Nươc Trời như Vua kia tính sổ.Thuộc hạ Vua dẫn đến Vua một người mang nợ Vua 10 ký vàng.Vua đòi bán vợ, con, nhà cửa của y để trả nợ. Hắn qùy xuống và van xin: “Thưa ngài, xin rộng lòng thương xot tôi, hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Vua động lòng thương, tha hêt nợ nần cho hắn. Bước ra ngoài, hắn gặp người bạn mắc nợ hắn it chỉ vàng, hắn nắm áo người bạn và bảo: “Trả nợ cho tao”. Người bạn qùy xuống van xin: “Xin anh rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ cố gắng trả cho anh”. Nhưng hắn không chịu, hắn tống cổ kẻ có nợ hắn vào ngục. Thấy việc như thế, bằng hữu rât buồn, trình lại với Vua. Vua cho đòi hắn đến và bảo: 'Tên đầy tớ độc ac. Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như ta đã thương xót ngươi sao?' Vua bèn lệnh, trao hắn cho lý hình tống vào ngục, cho đến ngày hắn trả hết nợ. Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ cư xử như thế, với những ai không tha thứ cho nhau." Mt 18:23-35 2.4 Kể rõ các tội: Hối nhân phải xưng thú các tội, không che dấu và không cố ý nói cho nhẹ bơt. Ví dụ: một người phạm 10 tội, mà anh chỉ xưng có 9, còn một tội vì xấu hổ, không xưng, thì việc xưng tội đó không hết tội, mà còn thêm tội dối trá. Trường hợp hối nhân quên thì không kể. 2.5 Làm việc đền tội: Sau khi xưng tội, Linh mục đòi hối nhân làm một việc nào đó để đền tội. Ví dụ: Tôi lấy cắp của ông A một số tiền là 5,000 Mỹ kim. Sau khi xưng tội, Linh mục buộc tôi phải trả lại số tiền đó cho ông A, nhưng tôi không trả, thì tội của tôi chưa được tha. Giả dụ, tôi không biết ông A đã đi đâu, thì tôi phải trình lại với Linh mục, để ngài quyết định. Giả như ngài nói, tôi phải trả số tiền đó cho các con của ông A, và tôi có thật tình tìm kiếm cac con của ông A, nhưng không kiếm ra, tôi cũng phải trình lại với Linh mục để ngài quyết định, chứ tôi không thể lấy cớ vì đã cố gắng tìm các con ông A nhưng không được, rồi tôi im luôn; nếu tôi im luôn, thì tội của tôi chưa hoàn toàn được tha thứ. 3. Có thật sự được tha thứ không ? Hắn lấy tiền của cha hắn và bỏ nhà ra đi. Một thời gian sau, hắn tiêu hết tiền, hắn đói và đi ăn xin. Một hôm, gặp người bạn của cha hắn, hắn nói với ông: -Cháu xấu hổ và ăn năn. Cháu muốn về nhà, nhưng không biết cha của cháu có tha thứ cho cháu không? -Cha cháu sẽ tha thứ, cháu cứ về đi. Bác cũng có con, nên bác hiểu những người cha. Không người cha nào không tha thứ cho con cái của mình, dù chúng có lỗi nặng đến đâu. -Bác dò ý cha của cháu được không? Nếu cha của cháu tha thứ cho cháu, thì bác nói với cha cháu, treo một chiếc bong bóng màu hồng trước cổng nhà. -Bác sẽ làm theo ý của cháu. Người con hoang đàng trở về. Từ xa, hắn trông thấy, không phải một chiếc bong bóng màu hồng, mà cả rừng bong bóng màu hồng, được treo trên cổng và trên cành cây trước nhà của cha hắn. Câu chuyện vừa kể, không thể nào nói hết được tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Khi người Công giáo đi xưng tội, với thật tâm ăn năn, quyêt chí sửa đổi, Người Cha trên trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng tại sao phải xưng tội với Linh mục? Xin thưa, Thiên Chúa có toàn quyền quyết định việc tha tội cho chúng ta bằng bât cứ cách nào Ngài muốn. Khi chúng ta phạm tội, Thiên Chúa ra một điều kiện để chúng ta được tha tội. Điều kiện đó là Phép Giải Tội do chính Chúa Giêsu thiêt lập, khi Ngài trao quyền cho các môn đệ: "Vào buổi chiều, nơi các môn đệ cư trú, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa cac ông và nói: “Bình an cho anh em”. Nói xong Người cho cac ông xem tay và cạnh sườn Người. Môn đệ vui mừng vì được gặp Chúa. Chúa Giêsu: “Bình an cho anh em; như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông và bảo: “Anh em nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc." John 20:19-23. “Hễ ai xin thì nhận được; ai tìm, sẽ thấy; ai gõ, cửa sẽ mở cho. Có người nào, khi con mình xin bánh, lại cho hòn đá? Xin cá, lại cho con rắn? Anh em là kẻ xấu, còn biết cho con cái mình những thứ tôt lành; huống chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban của tôt lành, cho những ai xin Người". Mt 7:8-11 "Người nào trong các ông có 100 con chiên, bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng, để đi tìm con chiên lạc? Tìm được, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè đến và nói: “Chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên lạc”. Thật, tôi nói cho các ông biết, trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ tội lỗi trở lại, hơn là 99 người ngay lành không cần sám hối, ăn năn." Lc15:4-7 “Một phụ nữ có 10 đồng tiền, chẳng may mất một đồng, lại không thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được đồng tiền đánh mất? Tìm được, chị mời bạn bè đến và nói: “Chung vui với tôi, vì tôi tìm được đồng tiền đánh mât" Cũng thế, tôi nói cho các ông, trên thiên đình vui mừng, vì một người tội lỗi trở về." Lc15:8-10 "Một người kia có hai con, người con thứ nói với cha: xin cho con phần tài sản con được hưởng. Người cha chia tài sản cho con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi đi phương xa. Ở đó, anh sống phóng đãng, phung phí hết tài sản, thì trong vùng ấy lại xẩy ra nạn đói. Anh phải đi ở đợ và chủ sai anh đi chăn heo. Anh ao ươc lấy thức ăn của heo để nhét cho đầy bụng, nhưng không ai cho. Bấy giờ anh hối hận: nhiều người làm công cho cha ta có dư của ăn, còn ta ở đây bị đói. Ta phải về thưa với cha: ‘Con đắt tội với Trời và cha, chẳng đáng là con cha; xin cha coi con như người làm công của cha.’ Anh ta đứng lên đi về. Từ xa, người cha thấy anh, ông mừng rỡ chạy đến ôm anh, hôn anh. Người con nói: Thưa cha, con đắt tội với Trời và cha, chẳng xứng đáng là con cha ... Nhưng người cha bảo gia nhân mau mang áo đẹp ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi bắt con bê béo làm tiệc ăn mừng; vì con ta đã chết, nay sống lại; đã mất, nay lại tìm thấy." Lc 15:11-24 “Một trong hai tên cướp bị treo trên thập giá nhục mạ Người: ‘Ông không phải là Đấng Giêsu Kitô sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và cứu chúng tôi nữa’. Tên cươp kia mắng nó: ‘Mày đang chịu hình phạt, mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đáng tội của chúng ta, còn Ông này, có làm gì nên tội? Rồi anh ta xin Chúa: “Xin thương xót và nhớ đến tôi khi Ngài về vương quốc của Ngài.” Người nói với anh: “Ta nói thật, hôm nay, anh sẽ được ở cùng Ta trên Thiên đàng." Luca 23:39-43 Những đoạn Kinh Thánh trên đây, nói lên tình yêu bao la của Cha chúng ta trên trời. Trong Phep Giải Tội ghi trên đây, là nói trong trường hợp bình thường, nghiã là hối nhân có điều kiện dễ dàng gặp Linh mục. Vào lúc chiến tranh, cac quân nhân ngoài mặt trận, hoặc trong hoàn cảnh không thể tìm được linh mục, thì bất cứ ai, thật lòng ăn năn tội, thì Thiên Chúa cũng tha hêt tội của chúng ta. Ngưòi Công giáo khi xưng tội, là quyết chí từ bỏ tội lỗi, quyết sống cuộc đời thánh thiện, nhưng vì yếu đuối bị sa ngả, nên buộc lòng phải đi xưng tội nữa. Còn những ai xưng tội mà không có lòng từ bỏ tội lỗi, thì việc xưng tội đó không thành. Trươc khi chấm dưt, tôi có đôi lời với chị bạn của tôi: -Có phải niềm tin của chị, cho phep chị được khinh thường, mỉa mai Phep Bí Tich của một tôn giáo mà chị không biêt rõ? -Có phải niềm tin của chị, giup chị tránh phạm tội, nghiã là chị luôn cảm thấy chị trong sạch và thánh thiện? -Có phải khi những đứa con của chị phạm lỗi, chị không bao giờ tha thứ cho chúng, vì niềm tin của chị đã phủ nhận sự tha thứ? Và khi chị thật lòng xin lỗi một người nào, vì những sai quấy của chị với người đó; và khi xin lỗi xong, chị lại muốn tat vào mặt người mà chị mới xin lỗi không? Chăc chắn là không. Phép Giải Tội của người Công giáo, thật sự không phải là duyên cớ làm cho họ dễ phạm tội như chị nghĩ, nhưng là điều cần thiêt, giúp người Công giáo sống xứng đáng với phầm giá làm người hơn ■ NGUYỄN HY VỌNG |