|
Be not afraid ! Đừng sợ!
Thưa Cha rất đáng kính, Chỉ vài giờ nữa thôi, hình ảnh của Cha, những gì nghe về Cha, nói về Cha, rồi cũng được xếp lại, theo thi hài đáng kính của Cha chôn vào lòng đất. Cuộc đời vĩ đại đó, những trang sách viết dở dang, đoạn kết như được viết tiếp bằng hàng triệu con tim thổn thức, lặng lẽ xếp hàng để được cúi chào lần cuối, cho muôn vàn kính yêu, ngưỡng mộ hằn vào ký ức, đem hình ảnh thân thương đó chôn sâu vào tâm khảm của những người con mà Cha đã hết dạ mến yêu. Buỗi sáng đầu Xuân ấy, bầu trời nơi con ở không có nắng ấm, gió êm. Gió, không biết từ đâu, cuồn cuộn thổi, kéo rét mướt của mùa Đông về lại, mang những hạt tuyết dày, nặng như băng, quất rào rào trên mái nhà, trên mặt đường trong cơn bảo trái mùa, cho lòng người thêm tê tái. Tin tức dồn dập từ chiều trước, chiếu thành hình trên màn ảnh nhỏ từng đoàn người tuôn về Thánh Đô để cầu nguyện, để chờ đợi bên dưới căn phòng vẫn còn ánh sáng, nơi Cha đang chịu đựng cơn thử thách cuối cùng của chặng đường Vượt Qua. Trời Thánh Đô đã vào đêm, đoàn người vẫn không ngừng cầu nguyện. Cổ tràng hạt trên tay, với ánh nến bập bùng thắp sáng đó đây, lời nguyện của hàng chục ngàn người vây quanh toà thánh như những gắn bó sau cùng của đoàn con bên Cha, trong giờ trọng đại. Bỗng nhiên, tiếng cầu kinh tắt dần, tất cả như ngưng đọng trong thinh lặng rợn người như nhịp thở bỗng ngừng, cắt đứt đời sống dương trần của Người mến thương, cho tất cả chúng con, nơi ấy hay chốn nầy, rơi vào hụt hẫng! Con không thể tự dối khi bảo mình không hốt hoảng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo, từ đầu giây bên kia, con nghe giọng nghẹn ngào: Mommy! Đức Giáo Hoàng mất rồi! Má đọc kinh cho Đức Giáo Hoàng đi má! Đồng hồ trên tường nhà con chỉ đúng 3 giờ chiều, giờ của Lòng Chúa Xót Thương ! ‘‘ Be Not Afraid! ’’, tiếng hô to của một người nào đó vang lên trong đêm vắng Thánh Đô, giữa hàng chục ngàn người thinh lặng thổn thức. Tiếng kêu xé màn đêm tịch mịch, xé tan nỗi thất vọng chợt đến hòng chiếm đoạt lòng người. ‘ Đừng Sợ! ’, Đừng sợ hãi chúng con! Hình như tiếng Cha vang dội vào tim con như lời nhắn nhủ ngày nào, tiếng chân thật cuối cùng mà chúng con lắng nghe được nơi đây, từ lòng Cha ban tặng. Cũng có lần, tiếng nói ấy vang lên: Đừng Sợ! đã trấn áp những cơn xao xuyến trong bao tâm hồn. Đấng ấy ngày xưa, cũng như Cha bây giờ, đã nói lời chân thật. Con Người của Sự Thật, đã nói, đã sống với Sự Thật, không chỉ bằng những lời tuyên bố, hay những diễn văn hùng hồn, nhưng bằng cả một cuộc đời đã có. Sự Thật của Đức Giêsu thì khác lắm với sự thật của thế gian, và hoàn toàn trái ngược với sự thật ngụy tạo của satan đang cố làm lung lạc chúng con. Giờ đây con hiểu, Sự Thật mà Đức Kitô muốn chỉ cho chúng con bằng trọn một đời sống, rao giảng, đến cái chết của Đường Thập Gía, kết thúc trong vinh quang Phục Sinh và Về Trời vinh hiển; Sự Thật ấy cũng được Cha, vị Giáo Hoàng đáng kính của chúng con, lặp lại bằng một đời sống quả cảm, yêu thương, để đi cùng một Đường với Chúa Kitô, không sai bước. Thưa Cha rất đáng kính, giờ đây, khi quyền uy cũng bất động như thi hài an nghỉ của Cha, mà không cần một bông hoa nào trang hoàng chung quanh - vì thật sự Cha đâu cần những thứ đó - thì hàng triệu người chúng con lại tuốn đến Cha. Ngày trước, Cha đã đến với tất cả chúng con năm châu bốn bể, không cậy vào uy quyền, không dựa vào hào nhoáng, nhưng chỉ với lòng cảm thương của một Người Cha lo cho đoàn con cái khắp nơi, không phân biệt màu da, chủng tộc; thì giờ đây, hàng triệu người chúng con về bên Cha, hàng tỉ người chúng con hướng lòng về Cha cũng chỉ với niềm thương cảm dạt dào. Cha ơi chúng con không sợ đâu, không sợ gì hết dù bảo tố có dâng tràn, quyền lực sự dữ có ngăm đe. Nhưng, chúng con biết chắc, sự dữ có hung tàn đến đâu vẫn phải dừng lại ở cái chết. Sự chết có phủ phàng đến đâu, vẫn bị Đấng Yêu Thương tiêu hủy bằng sự Vâng Phục và Tín Thác tuyệt đối vào Chúa Cha, như cái chết của Ngài trên Thập Gía, để rồi chính với lòng Mến Yêu sâu thẳm, Vâng Phục tuyệt đối và Tín Thác trọn vẹn đó, Chúa Cha đã cho Ngài Sống Lại vinh quang. Thưa Cha rất đáng kính mến, con tin đoạn đường Vượt Qua của Cha đã hoàn tất, giờ đây Cha đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Vĩnh Cửu vinh quang với Đấng Phục Sinh mà Cha đã làm chứng suốt một đời trung kiên. Thưa Cha rất đáng kính, một lời nhỏ bé của con xin được góp vào triệu lời, tỉ lời của bao người con vô danh của Cha khắp địa cầu nầy đêm nay, trước lúc chia phôi, như lời cám ơn chân thành của con gỡi về Cha trong niềm thương cảm ngập lòng. Nơi quê hương vĩnh cửu, xin Cha cầu nguyện cho chúng con, đoàn con cái vẫn còn trên bước lữ hành, xin cho chúng con vững tin vào Đấng Phục Sinh, như Cha hằng khuyên nhủ và luôn làm gương cho chúng con trong đời sống. Để cùng với Đấng ấy, Chúa Giêsu Kitô vinh hiển, Sự Sống không dừng lại ở giới hạn trăm năm. Kính dâng về Cha nén hương trầm nguyện trong những giờ cuối cùng còn trông thấy Cha. Kính bái, Mai Hoa 11:39pm, ngày thứ năm 7 tháng 4 năm 2005
|